Chào mừng quý vị đến với website của Lưu Thị Tố Bình
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Khúc miên man
Sài Gòn nhẹ nhàng bước vào xuân, trở mình sau những cơn gió còn vương hơi lạnh của mùa đông qua. Những ngày xuân ngắn ngủi rồi cũng qua, Sài Gòn lại trở về đúng trạng thái cũ... gió... bụi và nắng... như nụ cười em... thoáng điệu buồn sau cái nhìn lạc.
... những con đường của phố khuya, rất thân quen. Ngày nào... có giọt nước mắt rơi khi tâm hồn tan vỡ, có bước chân ai nhịp bước theo sau... thinh lặng. Có ai đó nén tiếng thở dài... siết chặt bàn tay, có vòng tay ai... siết chặt đôi vai gầy, cố giữ đôi vai ấy thôi không còn run lên vì phải đè nén nỗi đau. Thinh lặng... không một lời. Có giọt sương ai... cùng đọng trên khóe mi. Như nắng và gió... cùng chia sẻ chút bụi đường... thênh thang... mà hạn hẹp. Nắng và gió có chạm vào nhau không nhỉ? Hay... bên nhau thật gần... nhưng... chẳng thể chạm tới nhau?

Lang thang... lạc bước trên những con phố quen. Đêm nay, ngày tình nhân... con phố tràn ngập sắc hoa hồng. Nụ cười, ánh mắt bắt gặp trên phố của đôi tình nhân trao nhau. Có đôi tình nhân nhận vội bó hồng, cất hộp kẹo vào trong túi xách, trao nhau nụ hôn nồng thay lời cảm ơn.
Em đó... ngày này năm ngoái cũng nhận vội bó hồng, giấu hộp kẹo vào trong túi xách... cảm ơn... khô khốc... vì ta không phải tình nhân. Vì gã độc thân... ngớ ngẩn mua hoa và mua quà nhưng chẳng biết tặng ai. Vì gã độc thân... ngớ ngẩn... bỏ cả cuộc vui lang thang cùng nỗi buồn riêng em.
Hôm nay cũng hoa và cũng kẹo... của gã độc thân ngớ ngẩn... nhưng hắn đâu rồi nhỉ? Đây rồi một quán quen, quán vẫn nhộn nhịp như sự nhộn nhịp vốn có của nó. Một góc riêng... của hai ta vẫn trống... góc bàn này... ai cho tôi một cái tên?
Chợt bật cười ngô nghê trong cái trầm tư ngốc nghếch... những khoảng cách rất gần mà rất xa. Nghe trong tâm tư... câu hỏi bâng khuâng lại trở về... nhớ điều gì đây nhỉ? Ừ... nhớ... có nhiều thứ để nhớ và cần nhớ... mà sao mơ hồ quá. Cần nhớ và cần quên... mâu thuẫn. Con người mâu thuẫn đan xen... đem cuộn tơ vò của ai ra gỡ... rồi lại bất lực để nước mắt rơi.
Bất lực nhìn.... thu được gì trong ánh nhìn tôi ơi! Viên đá tròn đã tan hết tự bao giờ... ly cafe lạc lõng giữa cái bàn thênh thang. Lắng bình yên trong giọng cười tiếng nói xung quanh, trái tim vẫn đập nhịp của yêu thương đó nhưng cảm giác đã xa xôi lắm rồi...
... ngày hôm qua... chỉ sau hôm nay...
Lưu Thị Tố Bình @ 15:00 27/02/2011
Số lượt xem: 770
- Khoảng lặng... riêng em (27/02/11)
- Có nhiều khi tôi quá buồn... (27/02/11)
- Hoa Xuyến chi (27/02/11)
- Ký ức tuổi thơ (26/02/11)
- Chuyện của ông bà (24/02/11)
Khúc miên man