Chào mừng quý vị đến với website của Lưu Thị Tố Bình
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Khoảng lặng... riêng em
Chẳng biết đêm qua em đã mơ thấy những gì, giấc ngủ em cứ chập chờn đầy mộng mị... Những hình ảnh không rõ nét, những câu nói buông lửng không đầu không cuối, những hình ảnh em chưa gặp một lần... nhưng sao lại hiện về trong giấc ngủ em? Tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu, cố nghĩ xem mình đã mơ thấy những gì... trống rỗng...
Nhìn người đàn ông bên cạnh đang say giấc, gương mặt thảnh thơi không gợn chút lo âu. Khuôn mặt đó em yêu, người đàn ông đó em yêu. Buông lơi nụ cười không phát ra thành tiếng... nhẹ... nhạt... tay chân cử động như đã được lập trình sẵn những công việc em đã quen thực hiện trong bảy năm qua. Đôi khi em cũng tự cười bản thân mình, hoạt động cứ như cái máy, không chút biểu cảm... em có bao giờ như thế.
_ Em rót nước trào hết ra ngoài rồi kìa, em có biết mình đang làm gì không vậy?
_ À... em sơ ý!
_ Có vấn đề gì sao?
_ Không có gì...
_ Hôm nay anh về trễ... anh...
_ Em biết rồi.
Câu đàm thoại dài nhất trong ngày của em và anh. Từ khi nào anh nhỉ? Từ khi nào ta cảm thấy gượng gạo khi nói chuyện cùng nhau? Từ khi nào, ánh mắt này đã tránh thôi không nhìn thẳng? Em cũng không biết từ khi nào... Chỉ biết rằng khi em nhìn thẳng vào ánh mắt đó, em đã thấy sự né tránh đầy bối rối. Tại điều gì anh nhỉ? Chắc tại cả hai ta chưa thực sự giải tỏa được những khúc mắc trong lòng nhau.

Có đôi lần, em cũng muốn xóa tan đi sự gượng ép. Có đôi lần, em cũng muốn phá vỡ không khí nhạt nhẽo trong gia đình mình... nhưng đôi lần đó... cả hai ta đều khước từ. Có một khoảng không vô hình đã được cả hai ta cùng dựng lên,một khoảng không trống... lạnh... nhạt nhẽo. Điều đơn giản, ta chỉ cần cất tiếng nói để khoảng không ấy được xao động... đơn giản... nhưng cả hai ta đều e ngại.
Có ai đó hỏi em rằng "em có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại?". Hạnh phúc, như thế nào thì được gọi là hạnh phúc? Em cười, em cười để khỏa lấp câu hỏi của ai đó buông lơi. Em cười vì chính em cũng đang cố định nghĩa hai từ "hạnh phúc" cho riêng mình. Bằng lòng... cũng không hẳn, vì em còn muốn được thêm một chút, thêm một chút nồng cho hương vị của tình yêu. Vậy thì em đang bất hạnh... cũng không phải. Em không bất hạnh như ai đó nhìn vào xót thương em, em vẫn còn đó một mái nhà, em vẫn còn đó một tình yêu nhưng... đã dần buông lơi tự bao giờ... Vậy thì em thế nào? Em không biết... em đang tìm một điều gì đó... em cũng đang cần thời gian.

Lưu Thị Tố Bình @ 14:47 27/02/2011
Số lượt xem: 758
- Có nhiều khi tôi quá buồn... (27/02/11)
- Hoa Xuyến chi (27/02/11)
- Ký ức tuổi thơ (26/02/11)
- Chuyện của ông bà (24/02/11)
- Nhớ bánh gai của Mẹ (24/02/11)
Các ý kiến mới nhất