Chân thành cảm ơn QUÝ THẦY CÔ đã ghé thăm và giao lưu.Kính chúc QUÝ THẦY CÔ mùa hè vui và hạnh phúc.

Chào mừng quý vị đến với website của Lưu Thị Tố Bình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > truyện ngắn >

Hoa Xuyến chi

images_04.

Cậu chủ trở về sau một thời gian dài, cả vườn hoa đều xôn xao.Chị Hồng Nhung nói: “Cậu chủ thật đẹp trai”, Thạch Thảo lại bảo: “Cậu chủ phong độ quá”, nhưng Xuyến chi chỉ thấy cậu chủ đang có điều gì đó buồn buồn, cô đã thấy điều đó trong mắt cậu khi cậu ra ngắm khu vườn lần đầu tiên.
Ngày đầu tiên thăm vườn hoa, cậu đã ngỡ ngàng khi thấy bụi Xuyến Chi nhỏ. Cậu hỏi bác làm vườn: “Bác trồng bụi Xuyến Chi này hay sao?”. Bác trả lời: “Bác cũng chẳng biết nữa, bác nghỉ bệnh mấy ngày, đi làm lại đã thấy bụi Xuyến Chi này, bác thấy nó ra hoa cũng đẹp nên bác vẫn chưa nhổ đi. Nếu cậu không thích thì để bác nhổ đi nhé?!”. Xuyến Chi nghe thế, cô sợ lắm! Nhưng cậu chủ đã cứu cô bé con: “Thôi, khỏi đi bác, để Xuyến Chi lại cho đẹp bác à”. Xuyến Chi ngỡ ngàng, cô chỉ là một bụi hoa dại thôi mà sao cậu chủ tốt thế nhỉ?!

Mỗi lần cậu chủ ra thăm vườn, cậu chủ đều ghé thăm Xuyến Chi. Trò chuyện với Xuyến Chi rất nhiều. Cậu kể cậu bắt đầu yêu như thế nào và chia tay người con gái cậu yêu thế nào, đủ mọi thứ của cậu. Xuyến Chi cũng chia sẻ với cậu mọi thứ. Xuyến Chi vô tư, kể đủ mọi thứ trên đời Xuyến Chi biết, nào là chị Hồng Nhung tuy vẻ ngoài nhiều gai thế nhưng chị chứa trong lòng một tình yêu mãnh liệt, hay bụi Thạch Thảo đáng yêu thế nào.

Cậu chủ yêu vẻ ngoài ngây thơ, vô tư của Xuyến Chi. Xuyến Chi thích nghe những câu chuyện lãng mạn cậu kể. Cậu chủ ghé thăm vườn hoa ngày càng thường xuyên hơn. Tình cảm của Xuyến Chi và cậu ngày càng thân thiết hơn…

Đến một ngày, Xuyến Chi cảm thấy trong mình bất ổn. Cô buồn lắm, buồn vì phải xa cậu chủ. Nỗi buồn của cô cũng hiện ra cả vẻ ngoài giản dị của mình. Sắc hoa cũng không còn tươi như mọi ngày. Cậu chủ hỏi Xuyến Chi đang xảy ra chuyện gì thế.

Xuyến Chi yêu cầu cậu hãy mang cô vào nhà để cạnh giường ngủ của cậu để mỗi đêm cậu chủ kể chuyện cho cô nghe. Cậu chủ không chịu vì như thế Xuyến Chi sẽ chết. Xuyến Chi nằn nì mãi, cậu chủ cũng đồng ý mang cô vào nhà, bỏ vào lọ hoa thật đẹp. Cậu định tưới nước nhưng Xuyến Chi ngăn lại. “Nhưng như thế thì em chết mất, anh không đồng ý đâu”. “Anh à, trước sau gì thì em cũng phải đi thôi, có nước hay không có nước cũng không thể ngăn lại được. Như thế thì đến lúc khô lại thì em vẫn còn đẹp mà. Anh hãy nghe em đi.”

Cậu chủ cũng đành chấp nhận. mang cô để lên đầu giường và mỗi đêm kể chuyện cho cô nghe. Ngày đầu tiên, Xuyến Chi vẫn còn vui vẻ, tươi tắn. Ngày thứ hai, cô trông bắt đầu héo đi. Ngày thứ ba, một cánh hoa rụng xuống. “Xuyến Chi ơi, hay để anh tưới nước cho em nhé”. “Đừng anh ơi! Như thế thì em sẽ hư mất gốc, không còn đẹp nữa”. Ngày thứ tư vừa sang. “Xuyến Chi ơi, em lại rụng thêm một cánh nữa này. Hay để anh tưới nước cho em nhé”. “Không, không anh ơi. Không thể cứu vãn được đâu. Hãy cứ để em như vậy”.

Mỗi đêm cô đều lắng nghe những câu chuyện anh kể, ngắm anh say trong giấc ngủ. Và cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sang ngày thứ năm, cô đã héo đến khô cả nước, lúc này cô chỉ còn lại một cánh hoa. Nhìn cô trông đến tội nghiệp. Hơi thở của cô chỉ còn thoi thóp.

Ngày thứ sáu. Lúc này cô chỉ còn gắng gượng những hơi thở cuối cùng. Chỉ còn lại một đài hoa và những nhụy hoa. Đêm đó, anh chọn kể cho cô một câu chuyện hay nhất. Câu chuyện của chính cô. Anh đã thức cùng cô, ngồi ngắm cô nằm nhẹ nhàng trên bàn tay của mình. Xuyến Chi không thể gắng gượng hơn được nữa, cô đã ra đi trong bàn tay của anh. Cô ra đi thanh thản vì đã kịp nghe ba chữ quý giá từ anh “Anh yêu em”


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Diễm My @ 12:28 27/02/2011
Số lượt xem: 1039
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến