Chào mừng quý vị đến với website của Lưu Thị Tố Bình
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Mẹ tôi.
Mẹ tôi là một phụ nữ đẹp nhưng bà lại không bao giờ chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Mẹ không bao giờ trang điểm và cũng không thích mua sắm quần áo mới.
Quần áo của bà thường phải may đo nên khi làm có tiền, tôi thích tìm mua những xấp vải đẹp về tặng mẹ. Thế nhưng, thường phải giục giã lắm thì bà mới mang vải đi may.
![]() |
Ảnh: Internet
Lúc tôi còn nhỏ, mẹ nuôi chúng tôi bằng những buổi chạy chợ. Thường thì mẹ đi bỏ mối hàng quanh quẩn trong các chợ miệt Sài Gòn và Chợ Lớn, nhưng cũng có khi phải đi tận các chợ biên giới (Gò Dầu, Tây Ninh) để gom hàng sỉ theo yêu cầu của người bán lẻ. Sau giải phóng, mẹ tôi mua bán ở chợ gần nhà. “Nhàn hạ” có lẽ là từ không có trong cuộc sống của bà.
Với những tính cách đó, tất nhiên mẹ tôi là người rất tằn tiện. Thế nhưng, khi con trai của tôi bị bệnh nan y, phải sang Singapore chữa trị, mẹ đã gom hết số tiền mà bà gửi ngân hàng đưa cho tôi chữa bệnh cho cháu. Tương tự, những lúc gia đình tôi gặp nguy nan (không còn tiền vì sự cả tin của ba), mẹ luôn có “lá bài chót” để chìa ra.
Tôi nhớ đến dáng mẹ tất tả và hốt hoảng đến nhà tôi khi hay tin con trai tôi mắc bệnh nan y. Ngày con trai tôi lên bàn mổ lần đầu tiên, mẹ đã đi xe buýt đến bệnh viện để ngồi chờ bên ngoài hành lang cùng với tôi. Tôi không biết lúc đó trông mình ra sao, chứ còn mặt của bà xanh hơn tàu lá. Bà hầu như chẳng ăn uống được gì và đã cố chờ đến chiều khi bệnh viện cho phép người nhà vào thăm.
Tôi không sao quên được vẻ sợ hãi của mẹ khi tôi bị viêm ruột thừa. Bác sĩ bảo bà ký tên đồng ý cho họ tiến hành phẫu thuật, mẹ đã run sợ… chẳng chịu ký. Và trong cơn đau, tôi đã tự tay ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho chính mình!
Làm sao tôi ngờ được rằng hơn 20 năm sau, tôi phải tự tay ký vào những giấy tờ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị cho con mình. Đôi tay của tôi lúc ấy cũng không ngừng run rẩy, tôi thấu hiểu tâm trạng của mẹ ngày xưa, nhưng chẳng còn ai có thể ký thay tôi được nữa!
Lưu Thị Tố Bình @ 14:03 05/12/2010
Số lượt xem: 421
- Bờ vaicon. (05/12/10)
- Mẹ tôi (20/10/10)
- Tờ giấy bạc Một ngàn đồng (24/04/10)
- Tết muộn (24/02/10)
- Tết thầy . (14/02/10)

Các ý kiến mới nhất