Chân thành cảm ơn QUÝ THẦY CÔ đã ghé thăm và giao lưu.Kính chúc QUÝ THẦY CÔ mùa hè vui và hạnh phúc.

Chào mừng quý vị đến với website của Lưu Thị Tố Bình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > truyện ngắn >

Bờ vaicon.

    

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJV0QZZk93esft7pi4YiD1NqYajcdXyjjp3qCeqwB9x23h2tmz

Từ khi sinh ra, em gái nó đã bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc em nó lên bốn tuổi, bố nó qua đời vì tai nạn lao động. Nỗi đau chồng lên nỗi đau trong ngôi nhà chỉ còn toàn là phụ nữ.

Nó không nhớ hết những lần mẹ nó cõng em gái trèo đèo, lội suối đi khắp vùng nọ, bản kia, đến nhà từng ông thầy lang lạy lục chữa bệnh cho em, nhưng rồi lại lầm lũi cõng em èo oặt trở về. Có người mách mẹ đưa em lên thành phố chữa bệnh, ở đó có bệnh viện lớn, có thầy thuốc giỏi, nhiều thuốc tốt biết đâu bệnh em sẽ khỏi, nhưng mẹ nó ngồi lặng đi. Nhà nó ở tít trong bản sâu, muốn lên thành phố phải đi qua mấy quả đồi, nó biết để chữa bệnh cho em, đôi chân của mẹ nó không ngại mệt mỏi mà cái chính là nhà nó không có tiền.

Hơn 10 năm qua, nó đã quen với việc trèo đèo, lội suối đến trường. Nó đã quen với những cái nắng xuyên vai, những ngày mưa trắng nước trên đỉnh đèo. Nó đã quen với việc mặc mãi một cái áo khoác cũ kỹ đi qua mấy mùa đông, nhưng có một điều mà nó không quen được, đó là những khi nhìn thấy nước mắt mẹ rơi rất nhiều mỗi khi bệnh tình đứa em tội nghiệp của nó trở nặng. Có khi nó lại ngồi bên mẹ, nhưng cũng có khi nó đứng nấp sau tấm liếp lặng lẽ khóc một mình. Nó đã cố gắng học thật giỏi để phần nào bù đắp nỗi khổ tâm của mẹ. Dù vậy, những phần thưởng, những tấm giấy khen của nó vẫn không thể đem lại cho mẹ một nụ cười trọn vẹn.

Lên cấp III, nó xuống học ở trường nội trú của huyện. Xa nhà, xa mẹ, nó phải tự lo rất nhiều thứ, tự học cả cái cách để tồn tại ở nơi đông người. Nhưng có một thứ nó vẫn không thể lo nổi đó là bệnh tình của em nó.

Thế rồi một "phép lạ" xuất hiện. Nó ào về nhà, vui quá miệng líu lại rất khó để cất thành lời: “Mẹ ơi, em con sẽ được phẫu thuật tim”. Mẹ nhìn nó ngơ ngác. Mẹ đâu biết bức thư thống thiết của nó vừa được đăng ở một tờ báo đã cứu vãn nỗi tuyệt vọng của mẹ. Có một nhà hảo tâm đã đồng ý tài trợ kinh phí cho ca mổ tim của em nó.

Đêm, mẹ nó lại khóc, khóc vì vui mừng và vì một nỗi lo sợ thường thấy ở những người mẹ trước khi con mình lên bàn mổ. Nó biết mẹ đang mất bình tĩnh, nó nghĩ bờ vai của nó sẽ có ích đối với mẹ lúc này. Nó không đứng nấp vào tấm liếp mà khóc như những lần trước. Nó bước đến ngồi bên mẹ, giọng rắn rỏi: "Mẹ hãy dựa vào vai con đây. Và mẹ hãy tin, trái tim em con sẽ khỏe mạnh trở lại".

Mẹ ngả đầu vào vai nó. Những giọt nước mắt của mẹ chảy ướt bờ vai của đứa con gái đang trưởng thành.


 


Nhắn tin cho tác giả
Lưu Thị Tố Bình @ 14:00 05/12/2010
Số lượt xem: 501
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến